Tác giả: Ôn Thụy An
Dịch: Sessiromaru
Biên dịch: Athox
Biên tập: Ngan Ha
Nguồn: tangthuvien.com
- Phóng hạ đồ đao, sau đó thì làm gì?
- Lập địa thành phật.
- Lập địa thành Phật sau đó thì làm gì?
- Lại cầm đồ đao lên.
Một tay sát thủ trẻ tuổi nhưng lão luyện hạng nhất trong giang hồ - Phương Nhu Thạch hỏi vị cao tăng Viên Tịch đại sư của Đại Phá Tự. Đại sư dùng thứ ngữ thái tựa như sắp tọa hóa nói với hắn. Sớm biết đáp án như vậy, hắn thà không hỏi.
Bởi hắn vốn không muốn “buông đồ đao”. Hắn chỉ muốn sớm “lập địa thành phật” mà thôi.
Hắn một mực tự cho rằng mình là một tay lão luyện có thực lực chân chính trong võ lâm giang hồ...
Hắn có một thanh đao sắc bén vô song, còn có một bộ đao pháp nhanh tới mức không cách nào hình dung. Hắn từ nhỏ đã luyện đao, chính là luyện loại đao pháp không thành tức bại.
Hắn tin tưởng, đao pháp kiếm chiêu nhất định phải tiến tới đỉnh cao, lên tới tột cùng. Bởi vì đao và kiếm chính là sinh và tử: Không phải địch nhân tử chính là bản thân vong, cho nên không có con đường trung gian để đi. Làm người có thể trung dung, dù đao có nhanh kiếm có tốt thì tất có cực hạn! Đao của hắn là như vậy.
Nghe nói, thanh bảo đao đó của hắn người khác cầm trong tay mà đánh về phía hắn, lưỡi đao kia sẽ chém ngược lại người cầm đao, trừ phi bỏ đao, bằng không, người cầm đao của hắn sẽ bị chém tới chết mới ngừng.
Hắn không dùng đá để mài đao. Hắn dùng tay. Tay phải.
Tay trái của hắn cầm đao, đao phong ở tay phải để mài. Đao phong ma sát với thịt ở lòng bàn tay của hắn, tựa như một con mèo nhỏ ôn hòa cọ vào chân của chủ nhân.
Thanh đao đó phát ra quang mang rất kỳ dị, có lẽ đó chính là một thứ kiểu như sự ngất ngây, tựa như đang vuốt ve trong lòng bàn tay hắn. Trên mặt Phương Nhu Thạch cũng có loại say mê này. Đao của hắn đã theo sinh mạng hắn kết thành một thể. Người khác cầm thanh đao này, chỉ có thể giết chết chính mình. Hắn cầm thanh đao lại có thể giết chết địch nhân lợi hại nhất. Đao một khi vẫn còn đang ở trong tay hắn thì hắn chính là một tên sát thủ đứng đầu khó gặp.
Thanh đao này nếu không ở trong tay Phương Nhu Thạch, Phương Nhu Thạch vẫn là Phương Nhu Thạch. Phương Nhu Thạch còn sử dụng thanh đao này. Thanh đao này còn được Phương Nhu Thạch sử dụng. Vậy đây là đao tốt.
- Lập địa thành phật.
- Lập địa thành Phật sau đó thì làm gì?
- Lại cầm đồ đao lên.
Một tay sát thủ trẻ tuổi nhưng lão luyện hạng nhất trong giang hồ - Phương Nhu Thạch hỏi vị cao tăng Viên Tịch đại sư của Đại Phá Tự. Đại sư dùng thứ ngữ thái tựa như sắp tọa hóa nói với hắn. Sớm biết đáp án như vậy, hắn thà không hỏi.
Bởi hắn vốn không muốn “buông đồ đao”. Hắn chỉ muốn sớm “lập địa thành phật” mà thôi.
Hắn một mực tự cho rằng mình là một tay lão luyện có thực lực chân chính trong võ lâm giang hồ...
Hắn có một thanh đao sắc bén vô song, còn có một bộ đao pháp nhanh tới mức không cách nào hình dung. Hắn từ nhỏ đã luyện đao, chính là luyện loại đao pháp không thành tức bại.
Hắn tin tưởng, đao pháp kiếm chiêu nhất định phải tiến tới đỉnh cao, lên tới tột cùng. Bởi vì đao và kiếm chính là sinh và tử: Không phải địch nhân tử chính là bản thân vong, cho nên không có con đường trung gian để đi. Làm người có thể trung dung, dù đao có nhanh kiếm có tốt thì tất có cực hạn! Đao của hắn là như vậy.
Nghe nói, thanh bảo đao đó của hắn người khác cầm trong tay mà đánh về phía hắn, lưỡi đao kia sẽ chém ngược lại người cầm đao, trừ phi bỏ đao, bằng không, người cầm đao của hắn sẽ bị chém tới chết mới ngừng.
Hắn không dùng đá để mài đao. Hắn dùng tay. Tay phải.
Tay trái của hắn cầm đao, đao phong ở tay phải để mài. Đao phong ma sát với thịt ở lòng bàn tay của hắn, tựa như một con mèo nhỏ ôn hòa cọ vào chân của chủ nhân.
Thanh đao đó phát ra quang mang rất kỳ dị, có lẽ đó chính là một thứ kiểu như sự ngất ngây, tựa như đang vuốt ve trong lòng bàn tay hắn. Trên mặt Phương Nhu Thạch cũng có loại say mê này. Đao của hắn đã theo sinh mạng hắn kết thành một thể. Người khác cầm thanh đao này, chỉ có thể giết chết chính mình. Hắn cầm thanh đao lại có thể giết chết địch nhân lợi hại nhất. Đao một khi vẫn còn đang ở trong tay hắn thì hắn chính là một tên sát thủ đứng đầu khó gặp.
Thanh đao này nếu không ở trong tay Phương Nhu Thạch, Phương Nhu Thạch vẫn là Phương Nhu Thạch. Phương Nhu Thạch còn sử dụng thanh đao này. Thanh đao này còn được Phương Nhu Thạch sử dụng. Vậy đây là đao tốt.
๑๑۩۞۩๑๑
Có một lần, “Thiết Giáp Tướng Quân” dẫn theo bảy tên tướng lĩnh dưới trướng vây lấy Phương Nhu Thạch, Phương Nhu Thạch một đao quét sạch, bảy người tính cả khải giáp, giáp, khôi giáp, kim ti giáp, còn có cả thiết thương, cương đao, đồng bài, lưu tinh chùy.
Đồng loạt chặt đứt bảy người, mười bốn đoạn cùng với một đống trọng binh khí chặt đứt hoàn toàn. Một đao giết bảy người, lưỡi đao không dính máu.
Hảo đao!
Một lần khác, “Sát Thủ Vương” Vương Không Hư đánh lén Phương Nhu Thạch. Phương Nhu Thạch sau lưng chịu một đòn, bèn quay người chém lại một đao. Vương Không Hư lập tức lùi lại. Bảy ngày sau, đột nhiên phát hiện ở giữa ngực và bụng có cảm giác vỡ ra, sau đó hắn nghe thấy tiếng bén nhọn của đao phong đập vào vị môn, hắn còn chưa kịp cúi đầu nhìn xuống, máu đã bắn ra, thậm chí không kịp hô lên một tiếng. Một đao này, ẩn phục tới bảy ngày, uy lực mới hoàn toàn phát tác. Tất nhiên, nội lực của Vương Hư Không cũng thật kinh nhân, nhưng dưới một đao này lại là một chiêu giết người không thể cứu vãn được.
Kính đao!
Còn có một lần, “Phong Vân Biến Sắc” Chu Khán Thiên, với phản ứng nhanh, xuất chiêu nhanh, khinh công nhanh xưng tuyệt trong thời đại, nhưng không kịp nghe thấy đao phong cũng chẳng kịp thấy đao quang, thân thể đã đứt lìa, đầu bay lên không, rơi xuống còn chuyển mắt nói một câu: "Ngươi còn chưa xuất đao, đầu của ta sao đã lại...?"
Khoái đao!
Phương Nhu Thạch luôn đem theo đao. Thanh đao đó tựa như cái bóng của Phương Nhu Thạch. Đao đem theo Phương Nhu Thạch. Phương Nhu Thạch tựa như bóng của đao.
Đao danh “Đồ Phật”.
๑๑۩۞۩๑๑
Hắn võ công cao, đao pháp giỏi, tuổi lại trẻ. Nhưng tiếng tăm lại không lớn. Vì điểm này, hắn quyết định sẽ giết người khó giết nhất.
"Nhất Lưu Đao" đao pháp Lưu Lưu Lưu là đao pháp kỳ dị khó lường nhất đương thế. Hắn đứng trước người xuất đao, đối phương lại trúng đao ở sau lưng. Hắn tấn công hạ bàn, đối phương lại bị thương ở thân trên. Hắn thu đao lại xong, đối phương ngược lại lại trúng một đao trí mệnh của hắn. Đáng tiếc Lưu Lưu Lưu lại gặp Phương Nhu Thạch.
"Nhất Lưu Đao" đụng độ "Đồ Phật Đao". Lưu Lưu Lưu bại.
Cửu Hung Thần Tăng nguyên hiệu "Cửu Không", nhưng hắn với quyền, chưởng, chỉ, thiền trượng, phi bát, phương tiện sản, phật pháp, thân pháp, tính tình..., tạo ra cửu đại danh hung, còn gọi là "Cửu Hung". Võ lâm trung nguyên mọi nơi mọi chỗ đều là hung nhân ác khách, nhưng không ai tàn bạo như hắn.
Đáng tiếc Cửu Hung Thần Tăng gặp Phương Nhu Thạch, Cửu Hung gặp phải đao Đồ Phật. Hung tăng chết.
Phương Nhu Thạch đánh bại Lưu Lưu Lưu, giết chết Cửu Hung Thần Tăng, lại đi tìm "Thiên Địch" Lôi Ôn Hổ vang danh khắp thiên hạ quyết chiến.
“Thiên Địch” Lôi Ôn Hổ là người đức cao vọng trọng nhất trong võ lâm, hắn được ca tụng là cao thủ đã đến mức "đăng phong tạo cực", "Thiên hạ vô địch, chỉ trời mới có thể địch”. Có lẽ chỉ tên tuổi của “Thiên hạ đệ nhất” Cao Đại Thủ đã mất trước đây mới có thể ngang hàng hắn. Có điều, Cao Đại Thủ đã là người thiên cổ. Lôi Ôn Hổ lại còn sống sờ sờ, loại người như thế, Phương Nhu Thạch không tìm đến hắn thì còn tìm ai nữa đây?
Những người quan tâm đến Phương Nhu Thạch đều hi vọng hắn không nên đi. Mỗi người đều cho rằng Phương Nhu Thạch tuyệt không phải là địch thủ của Lôi Ôn Hổ. Phương Nhu Thạch cũng tự biết rõ, hắn tự biết nếu luận về đao pháp chính thống, hắn tuyệt không địch lại Lôi Ôn Hổ. Lôi Ôn Hổ lúc thơ ấu, mỗi loại đao pháp hắn học, chỉ cần cho hắn thời gian ba ngày, hắn lập tức có thể vượt qua sư phụ hắn.
Nhưng đao pháp không phân biệt chính thống hay không chính thống, chỉ xem tốt xấu. Có thể giết người chính là hảo đao pháp. Phương Nhu Thạch từ nhỏ tập đao pháp, đều tạo ra kỳ chiêu mà sư môn không có, đến lúc cuối đã hoàn toàn biến thành tuyệt chiêu của hắn.
Đao pháp của Lôi Ôn Hổ thiện về “viết thơ trên giấy trắng”. Đao pháp Phương Nhu Thạch lại như “vẩy mực vẽ truyền thần”. Phương Nhu Thạch cũng không chắc tất thắng. Đối đầu với người có tiếng tăm tiền bối lâu năm như Lôi Ôn Hổ. Trong thiên hạ bất cứ cao thủ nào cũng không thể nắm chắc tất thắng. Nhưng Phương Nhu Thạch lại không thể không khiêu chiến Lôi Ôn Hổ bởi vì hắn quá mờ nhạt.
Sát thủ vô danh, điều này tuyệt đối là sự thật, Phương Nhu Thạch giết chết nhiều tay lão luyện như vậy, đánh bại nhiều cao thủ như vậy, nhưng hắn vẫn quá mờ nhạt.
Hắn mặc dù mang từng người mà người khác không thể đánh bại ra đánh bại, người trên giang hồ, không phải không chú ý lắm, chỉ cho rằng đây cũng không có gì nghiêm trọng lắm, có người cho rằng hắn tuổi quá trẻ, có người cảm thấy hắn quá may mắn, có người căn bản coi như hắn không tồn tại. Hắn tỷ thí cùng cao thủ võ công cao tới đâu, kết quả đều cùng một dạng. Bọn họ đều không coi trọng việc hắn trong cuộc chiến sinh tử giành được thắng lợi. Bởi vậy hắn không thể làm gì khác hơn là tìm cao thủ càng cao hơn để quyết đấu.
Mặc dù kết quả quyết đấu luôn giống nhau: Nếu bại thì chết, nếu thắng người khác cũng không chú ý, nhưng với tư cách một người quyết đấu bằng mạng sống, hắn không thể không quyết đấu. Đao hắn cầm trong tay là “Đồ Phật”, hắn đã không có sự chọn lựa cho nên hắn đã khiêu chiến với Lôi Ôn Hổ. Quyết một trận sống chết !
“Thiên địch” Lôi Ôn Hổ không chiến, hắn không nhận lời khiêu chiến. Lôi Ôn Hổ sớm đã rửa tay chậu vàng, không vào giang hồ đã lâu.
Hắn đã thành danh thành tựu, sao phải lấy mạng sống ra ứng chiến?!
Phương Nhu Thạch dũng cảm quyết chiến nhưng lại không tìm được địch thủ. Trên giang hồ, người giang hồ vẫn xem thường thành tựu của hắn; người trong võ lâm vẫn không thèm để mắt tới hắn. Đúng như một người trong quan trường, bất tài không quyền; người võ lâm cũng không thể vô danh, Phương Nhu Thạch đau khổ gần như muốn giết chính mình. Hắn đành tới hỏi Viên Tịch đại sư.
๑๑۩۞۩๑๑
- Ta là cao thủ chân chính, nhưng không có người cho rằng ta là cao thủ. Đại sư, ta phải làm gì?
- A di đà phật! Thí chủ, ba đại cao thủ có danh tiếng nhất trong võ lâm hiện nay, ngươi hẳn biết?
- Ta biết, đầu tiên là “Thiên hạ đệ nhất” Cao Đại Thủ.
- Nhưng hắn đã chết không lâu rồi. Hắn sau khi chết mới danh động thiên hạ.
- Thứ hai là “Thiên Bồ Tát” Mã Trạch.
- Hắn vốn là triều đình đại quan, chưởng quản lại bộ đại quyền. Hắn chẳng cần quyết chiến cùng người khác, liền đã uy chấn thiên hạ.
- Thứ ba là "Thiên Địch" Lôi Ôn Hổ.
- Hắn đã rửa tay chậu vàng, quy ẩn giang hồ, bỏ đao gác kiếm, phú khả địch quốc, tương tự cũng không cuốn vào trong sự phân tranh đao quang kiếm ảnh của giang hồ.
- Ý của đại sư là…?
- Ngươi đương nhiên sẽ không nổi danh.
- Vì sao?
- Bởi vì ngươi đang ở trong giang hồ.
- Ta…
- Hơn nữa ngươi còn không giết chết được kẻ địch lớn nhất.
- Là ai…?
- Chính ngươi.
- Thân ngươi còn đang trong võ lâm, người người trong võ lâm tranh danh đoạt lợi, ai lại thừa nhận chỗ hơn người của ngươi chứ? Chỉ cần thân ngươi còn sống, vẫn còn không ngừng có các cuộc chiến mới, sẽ không có người để ý đến chiến tích huy hoàng của ngươi. Hai chữ "cao thủ" là ca tụng người khác, tự xưng cao thủ, không hề có ý nghĩa. Cao Đại Thủ chết, không tranh đấu cùng người khác, mọi người tự nhiên đều truy phong cho hắn là đệ nhất cao thủ. Mã Trạch còn đương quyền, không ra giang hồ, mọi người đều muốn dựa dẫm vào hắn, hơn nữa cũng không có xung đột khốc liệt, tự nhiên sẽ thành "Thiên Bồ Tát”. Lôi Ôn Hổ lui khỏi giang hồ, phủi tay tự đắc, mọi người ngược lại nhớ tới những quan hệ với hắn và chỗ tốt thu được, tự nhiên trở thành "Thiên Địch". Trước tiên phải không quan tâm tới mọi sự, mới có thể không muốn lại được, một người còn cạnh tranh quyết đấu, lắc mình biến đổi, trở thành một kẻ tầm thường ngoài cuộc, tự nhiên biến thành vạn gia sinh phật. Còn ngươi, vẫn đang trên giang hồ tranh danh đoạt lợi, ngày ngày đều tìm người quyết chiến, người người đều tìm ngươi quyết đấu, người ngươi đánh bại không phục ngươi, người không đánh bại ngươi lại càng không chấp nhận ngươi, cho nên ngươi vĩnh viễn không có đại danh, cũng không có đại khí, chỉ có thể thành một sát thủ, bởi vì ngươi không đánh bại bản thân ngươi.
- Nhưng... cao thủ chân chính, phải là từ trong không ngừng quyết đấu khẳng định bản thân mình chứ?!
- Sai rồi! Cao thủ bất chiến...
- Người không chiến mà thắng mới là cao thủ?
- Có thể giết chính mình mới là cao thủ.
- Làm thế nào giết chính mình?
- Phóng hạ đồ đao…!
๑๑۩۞۩๑๑
Phương Nhu Thạch từ lúc đó không can thiệp giang hồ, quy y cửa phật, phật hiệu “Thiện Tai”.
Sát thủ Phương Nhu Thạch, đã trở thành “Thiện Tai đại sư.”
Biệt tích mười năm không rõ sống chết, Phương Nhu Thạch danh mãn thiên hạ, danh chấn bát phương, mỗi cuộc chiến trong quá khứ của hắn, đều trở thành điển tích trên giang hồ.
Ai cũng hoài nghi cuộc chiến cuối cùng của "Đao lâm thiên hạ" Phương Nhu Thạch là sán lạn, huy hoàng, mỹ lệ, đao pháp như ma như quỷ kia, người sử đao như thần kia ra sao mà ai ai cũng thích, con nít đàn bà đều biết.
Bọn họ đều không biết, trận chiến cuối cùng của Phương Nhu Thạch, thực ra là: Hắn muốn giết, hắn rốt cục đã giết được. Hắn giết chính mình.
“Đao lâm thiên hạ” Phương Nhu Thạch không tái hiện trên giang hồ. Hắn đã trở thành một thần thoại trong võ lâm: Một “đao trung chi thần.”
Trong võ lâm lại xuất hiện một kẻ quyết đấu, hắn che mặt, đầu đội nón sâu, từ trước tới giờ không thèm ngẩng mặt nhìn người. Đao pháp của hắn cực tốt, người người kinh sợ. Đương nhiên cũng không hề có bao nhiêu người thừa nhận.
Hắn không ngừng tìm người quyết đấu, bằng như vậy mới có thể chứng minh một thanh “khí đao” của mình là “vô địch chi đao”. Chỉ có điều tương tự như thế, kết quả bất kể thắng hay thua, trên giang hồ vẫn đang xem thường sự tồn tại của hắn.
Người người vẫn chỉ ao ước ngày nào đó trên giang hồ lại xuất hiện thanh đao: Đồ Phật Đao. Còn có cả đao khách khiến người khác vừa nhìn đã kinh sợ: Phương Nhu Thạch.
Ai cũng không chú ý, không để ý tới, không thừa nhận sát thủ lúc nào cũng cầm một thanh "khí đao", miệng niệm "Thiện Tai" tìm người quyết chiến.
Phương Nhu Thạch cuối cùng cũng đạt được danh khí: Cách thức là trước tiên giết chết bản thân. Nhưng hắn lại muốn chứng thực bản thân vẫn đang còn sống..., cho nên Sát Thủ Thiện Tai tiếp tục quyết đấu.
======================= The End =============================